A, cảm giác giống y như lúc nãy.
Hai tai Lục Trì khẽ ửng đỏ, anh rút tay về, giấu ra sau lưng, không nói
lời nào.
Đường Nhân nhìn anh cười như không cười, sau đó ngạc nhiên thấy
toàn bộ khuôn mặt anh như bị nhuộm đỏ, màu đỏ tràn từ hai bên tai lên
toàn bộ khuôn mặt.
Cô tiến tới sát bên tai anh, nhỏ giọng nói: “Bộ dáng đỏ mặt của cậu
trông rất ngon mắt.”
Lục Trì vội vàng đẩy cô ra.
Động tác thoạt nhìn khá thô bạo, nhưng sức lực cũng không lớn lắm.
“Hứ.” Đường Nhân hất cằm lên, ngồi thẳng, ngoan ngoãn lật đề,
dường như tất cả mọi chuyện vừa rồi đều không liên quan đến cô.
Lục Trì bị bộ dáng này của cô chọc cười, đuôi mắt khẽ nhếch.
~
Chuông vào học không vang lên, mà thay vào đó là âm nhạc tập thể
dục vang lên.
Mùa đông cũng không có nhiều hoạt động ngoài trời, cho nên chỉ có
thể tập thể dục vận động nhẹ nhàng trong lớp.
Từ trước đến nay Đường Nhân không có hứng thú đối với mấy hoạt
động kiểu này, bình thường ở lớp 14 cũng chẳng có ai làm, khi nào có hội
học sinh ngẫu nhiên đi ngang qua kiểm tra thì mới làm cho có.
Hiện tại mùa đông nên hội học sinh cũng ít kiểm tra, cho nên cô cũng
không nhúc nhích.