Sau đó… Tay cộ bị bắt lại.
Bởi vì tập thể dục, nên Lục Trì không mang kính.
Đôi mắt xinh đẹp của anh cứ nhìn cô chằm chặp, Đường Nhân cũng
nhìn anh chằm chằm, nhịn không được liếm môi một cái.
Yết hầu Lục Trì động động, thấp giọng nói: “Tập… Tập thể dục.”
Sắc môi tươi đẹp của anh có chút gợi cảm.
Đáng tiếc là cô không thể chạm đến… Hai za, Đường Nhân đột nhiên
thở dài, rút tay về, ánh mắt ai oán nhìn áo đồng phục đang rộng mở.
Cô rất muốn xé cái áo sơ mi ở bên trong ra.
Có lẽ là ánh mắt của cô quá đáng sợ, Lục Trì duỗi tay bóp lấy mặt cô,
gò má cô áp vào lòng bàn tay anh, non mềm giống như bánh gạo dẻo.
Thật sự muốn nắn bóp hai má cô.
Cuối cùng anh thu tay về, ánh mắt vô tình nhìn liếc qua gương mặt cô.
Đường Nhân nghiêng đầu nhìn vào mắt anh.
Cô cười giảo hoạt một tiếng, hỏi: “Sao cậu lại nhìn lén tớ? Coi chừng
tớ méc giáo viên chủ nhiệm là cậu có âm mưu quấy rối tớ đó.”
Lục Trì: “…”
Có lẽ phải nói ngược lại thì người khác mới tin.