Nhưng khi âm nhạc vừa mới vang lên, thì cô thấy toàn bộ phòng học
đang làm, học sinh giỏi ngoan ngoãn Lục Trì ở bên cạnh đang nghiêm túc
thực hiện.
Mùa đông nên trường học cũng không yêu cầu mặc đồng phục, chỉ khi
nào thời tiết quang đãng thì mới yêu cầu học sinh mặc đồng phục để dự
chào cờ.
Bây giờ thời tiết quá lạnh, cũng không có nghi thức chào cờ, cho nên
học sinh cũng không mặc đồng phục đến lớp, đồng phục của Đường Nhân
đã sớm bị cô cất dưới đáy tủ rồi.
Đoán chừng chắc cũng chỉ còn mỗi Lục Trì là ngoan ngoãn mặc đồng
phục đến lớp.
Ánh mắt Đường Nhân quan sát Lục Trì từ trên xuống dưới một cách
từ tốn.
Cơ sở hạ tầng ở trường tư nhân Gia Thủy rất tốt, hiệu trưởng Đường
không ngược đãi học sinh, trong mỗi phòng đều gắn máy sưởi, cho nên
trong lớp học cực kỳ ấm áp.
Hôm nay Lục Trì cũng mặc đồng phục, trông cực kỳ đứng đắn.
Đường Nhân quay đầu liếc nhìn ra bên ngoài, cửa sổ phòng học bị
đọng hơi nước mờ ảo, chắc chắn thầy giáo không thể nhìn thấy gì ở bên
trong.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, thì lá gan cô cũng lớn hơn.
Cô lén lút đưa tay tới kéo khóa áo đồng phục của anh xuống, chưa
được mấy giây đã đến chỗ ngực, áo sơ mi trắng bên trong lộ ra bên ngoài,
cổ áo cực kỳ ngay ngắn chỉnh tề.