Lộc Dã bình thường quan sát rất tốt, anh ta tới từ sớm, thấy Đường
Nhân hỏi chuyện Lục Trì, sau đó hai người cũng không ai nói với ai lời
nào.
Chuyện này không bình thường.
Nhất là Đường Nhân, bình thường cho dù Lục Trì không trả lời thì cô
vẫn tiếp tục nói, hôm nay lại lạnh mặt ngồi im một chỗ, nếu không thì cũng
nằm gục lên bàn ngủ.
Đường Minh thúc Lộc Dã: “Hai người bọn họ sao vậy?”
Lộc Dã đáp: “Không biết, tớ lại không để ý lắm. Theo tớ đoán thì chắc
chắn Lục Trì làm gì khiến Đường Nhân giận rồi.”
“Lục Trì thì có thể làm gì chứ…” Đường Minh không hiểu.
Hai người quay đầu lại nhìn lén.
Tiết này là tiết tự học, giáo viên cũng không đến lớp, hầu hết học sinh
trong lớp đều đang giải đề, hai người bọn họ vừa quay đầu lại đã thấy
Đường Nhân gục mặt xuống bàn ngủ.
Đường Nhân ngủ thật sự.
Lục Trì thì đang giải đề.
Hai người đều chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân, không ảnh
hưởng đến nhau, nhưng bầu không khí lại có chút bất đồng.
“Tối hôm qua, có phải Lục Trì… Bị cảm lạnh hả?” Lộc Dã đột nhiên
hỏi.
Lộc Dã không cùng phòng với Lục Trì, cho nên không rõ lắm, nhưng
hôm qua thấy anh vẫn còn rất khỏe, sao hôm nay lại bị cảm mạo, lại còn