chiến tranh lạnh với Đường Nhân.
Nghe vậy, Đường Minh cũng nhớ lại.
Tối hôm qua anh ta không để ý lắm, quá nửa đêm có vào nhà vệ sinh,
vừa đi vào thì thấy Lục Trì đang đứng rửa tay, hết tay này rồi tay kia, cực
kỳ cẩn thận.
Về sau lúc anh ta đi ra thì đã không thấy người đâu, nhưng lúc anh ta
vào lại phòng ngủ, thì thấy ngoài ban công có bóng người.
Khi đó anh ta bị dọa suýt hét lên.
Bình thường anh ta cũng có xem phim kinh dị, mặc dù trong ký túc xá
nữ hay đồn đại mấy chuyện ma quỷ, nhưng ký túc xá nam cũng đủ đáng sợ
rồi, nhất là hơn nửa đêm, trong phòng lại cực kỳ yên tĩnh.
Đường Minh chỉ nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp chui vào chăn, run
run rồi cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Bây giờ nhớ lại, cái bóng ma kia rất giống một người, lại còn cao cao
gầy gầy…
Nghe anh ta kể xong, Lộc Dã sờ sờ cằm.
Lộc Dã hỏi: “Cậu chắc chắn chứ?”
Đường Minh gật đầu: “Lúc vào nhà vệ sinh tớ còn nói chuyện với cậu
ấy mà, cậu ấy khá tỉnh táo, xem ra không giống người đang ngái ngủ. Khi
đó hơn một giờ sáng, lúc tớ đang mơ màng ngủ lại còn nghe có tiếng
động.”
Chắc là lúc đó Lục Trì quay trở lại giường, dù sao giường của Lục Trì
ở phía trên giường Đường Minh, cho nên dễ dàng nghe thấy.