EO THON NHỎ - Trang 413

Lộc Dã chống lại ánh mắt Lục Trì, chép chép miệng, lại nhìn Đường

Nhân, động tĩnh lớn như vậy, mà Đường Nhân vẫn không tỉnh dậy, cô tiếp
tục ngủ.

Lộc Dã thở phào nhẹ nhõm: “Không cẩn thận, không cẩn thận…”

Cái gì muốn thử cũng đã thử rồi.

Nếu Lục Trì thật sự không quan tâm đến Đường Nhân, thì vừa rồi đã

không vươn tay qua giữ bàn, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn cả Đường
Minh, đương nhiên là…

Phản xạ có điều kiện.

Chỉ có để hình bóng của Đường Nhân trong lòng, thì anh mới có thể

vừa làm việc của mình lại vừa để ý động tĩnh xung quanh cô.

~

Sau khi Đường Nhân tỉnh lại thì không thấy người bên cạnh đâu hết.

Cô nhìn chằm chằm chỗ trống bên cạnh mấy giây, rồi thở hắt ra một

hơi, sau đó chống cằm mở sách, nhưng cũng chẳng vào đầu chữ nào.

Cô đá đá ghế Lộc Dã.

Lộc Dã quay đầu lại: “Đại tiểu thư sao vậy ạ?”

“Tiết sau đổi chỗ đi.”

Vẻ mặt Đường Nhân nhàn nhạt, giọng nói cũng bình thường, nhưng

lời nói ra lại khiến Lộc Dã kinh ngạc.

Anh ta nhớ lại chuyện mình vừa làm, chuyển hướng sang Đường

Minh: “Cậu đổi chỗ với Đường Minh đi, tớ cũng có chuyện muốn nói với