EO THON NHỎ - Trang 415

Ánh mắt của anh nhìn người bên cạnh mấy giây, sau đó dời mắt đi,

nhàn nhạt đáp: “Ừ.”

Đường Minh cũng không ngờ rằng anh lại lạnh nhạt đến như vậy. Dù

sao cũng đã từng ngồi cùng bàn mấy tháng, tình nghĩa vứt đâu hết rồi.

Giáo viên vào lớp, Đường Minh mới nhớ ra mình không mang theo đề

thi.

Anh ta thấy Đường Nhân và Lộc Dã đang nói chuyện say sưa, cũng

không tiện quấy rầy, vừa đúng lúc bài thi của Đường Nhân ở trên bàn,
thuận tay mở ra.

Không thể không nói, xem bài thi của Đường Nhân thật sự rất đã mắt.

Chữ viết sạch sẽ đẹp mắt không thể so sánh chữ viết như cua bò của

anh ta được, bài thi này đặt trong tủ triển lãm cũng được đi.

Trong lúc Đường Minh còn đang cảm thán, thì bên cạnh đột nhiên

xuất hiện một bàn tay túm lấy bài thi.

“Á á cậu làm gì vậy?” Đường Minh tay mắt lanh lẹ ngăn chặn, “Tớ

còn muốn đọc một tí, đừng có lấy đi mà.”

Lục Trì bực bội, trực tiếp ném bài thi của mình qua.

Đường Minh: “…”

Cái này có phải rảnh rỗi sinh nông nổi không? Tại sao lại đổi bài thi?

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng anh ta vẫn đưa bài thi của Đường Nhân

cho Lục Trì, còn lén lút liếc nhìn mấy lần, cảm thấy hôm nay Lục Trì đúng
là rảnh rỗi mà.