Cho tới trưa, Đường Nhân vẫn ngồi ở vị trí của Đường Minh, ngay
phía trước Lục Trì.
Tiết cuối cùng trước khi tan học, Đường Minh cầm lấy đề dựa sát gần
Lục Trì: “Học giỏi, chỉ tớ bài này đi, tớ không hiểu chỗ này.”
Mặt mày Lục Trì đăm chiêu, quay quay cây bút cầm trên tay.
Đường Minh cho rằng Lục Trì không nghe thấy, nên lặp lại một lần
nữa.
Đã không nhận được câu trả lời, lại còn nghe thấy người ngồi bên
cạnh lạnh nhạt hỏi ngược lại một câu: “Vì sao Đường Nhân lại đổi chỗ
ngồi?”
Đường Minh mặt không biến sắc nhìn hai người phía trước, ho khan
một tiếng, nhỏ giọng nói: “À thì… Đường Nhân muốn nói chuyện với Lộc
Dã, nên bọn tớ đổi chỗ ngồi.”
Lời anh ta nói là sự thật.
Cho đến khi tan học, Đường Minh mới nhớ ra, anh ta trả lời câu hỏi
của Lục Trì, nhưng Lục Trì lại không giúp anh giải đề.
Đến giờ ăn trưa, học sinh trong phòng học nhanh chóng đi ra ngoài.
Đường Nhân ở lại trong lớp không đi.
Cho đến khi trong phòng học chỉ còn vài người, cô mới đứng dậy quay
lại chỗ mình ngồi, đứng bên cạnh bàn, từ trên cao nhìn xuống Lục Trì.
Cuối cùng cô dùng tay đập lên bàn anh một cái, ngăn chặn Lục Trì
đang làm đề, trực tiếp mở miệng: “Tối hôm qua cậu nói là cậu mơ thấy tớ,
cậu mơ thấy cái gì?”