cậu.”
Đường Nhân suy nghĩ một chút: “Làm liền đi.”
Đường Minh cũng không có ý kiến gì với chuyện này, dù sao ngồi ở
đâu cũng được, giáo viên lại mặc kệ chuyển đổi vị trí ngồi, hơn nữa người
ngồi bên cạnh lại là Lục Trì, anh ta có thể nhân cơ hội này để hỏi bài.
“Đổi thì đổi.”
Đường Nhân trực tiếp đổi chỗ, cũng không mang theo sách vở gì.
Cô quay đầu sang hỏi: “Cậu muốn nói gì với tớ?”
“Tâm tình không tốt sao?” Lộc Dã thấy rõ, cười gian xảo, “Vậy thì
chuyện tớ nói ra chắc chắn sẽ khiến cậu vui vẻ, cậu sát lại đây một chút,
chuyện này không nói lớn được.”
Mặc dù Đường Nhân có chút khó chịu, nhưng vẫn tiến sát lại gần Lộc
Dã.
…
Đường Minh ngồi ở vị trí của Đường Nhân, nghiêm túc nhìn chồng tài
liệu của cô, phát hiện ra còn nhiều hơn so với anh ta, mặc dù không mở ra
nhưng chắc chắn là cô có làm qua, nếu không thì sao thành tích lại tốt đến
như vậy.
Vừa nghĩ như vậy, Đường Minh lại có thêm lý do để hâm mộ Đường
Nhân.
Bên cạnh có người ngồi xuống, Đường Minh nghiêng đầu chào hỏi:
“Ha ha, lại ngồi cùng bàn với người học giỏi, cảm giác thật sự rất sướng.”
Lục Trì dừng lại một chút.