Lộc Dã lại tiếp tục suy đoán.
Hơn nửa đêm không ngủ được, ra ngoài ban công hóng gió, e là chỉ có
một mình Lục Trì làm được, nhưng nguyên nhân sâu xa phía trong là gì.
Có chuyện gì mà phải ra ngoài hóng gió?
Lộc Dã nghiêng đầu nhìn Lục Trì, đúng lúc thấy ánh mắt Lục Trì rơi
trên người Đường Nhân, lại cảm thấy như phát hiện ra điều gì đó.
Anh ta đụng Đường Minh một cái, nhỏ giọng nói: “Tí nữa tớ sẽ kiếm
cách nâng cái bàn Đường Nhân lên. Nếu Lục Trì không động đậy, thì cậu
phải giữ cái bàn của Đường Nhân lại, đừng để cậu ấy bị trượt.”
“Cậu tính làm gì vậy?”
“Tớ muốn kiểm tra một tí.”
Nói xong, Lộc Dã lập tức trượt xuống dưới, làm bộ như nhặt đồ,
không lâu sau đó cả người ngồi xổm trên mặt đất, rồi chui xuống dưới đáy
bàn Đường Nhân.
Chưa đầy mấy giây sau, Lộc Dã cố ý đứng dậy một cái, bỗng chốc
đụng vào cái bàn.
Cái bàn của Đường Nhân trong nháy mắt bị nâng lên cao, xiêu vẹo.
Đường Minh thấy vậy hoảng sợ, mắt thấy Đường Nhân sắp ngã về
một bên, vội vàng duỗi tay, kết quả tay còn chưa đụng tới, thì đã thấy tay
của Lục Trì ở trước mặt anh ta.
Đường Minh cười ha ha ha, trong lòng có chút chột dạ.
Lộc Dã cũng chui ra khỏi gầm bàn, thấy Lục Trì nhìn mình chằm
chằm, bỗng nhiên có chút không biết phải giải thích như thế nào.