Mới sáng sớm, Tô Khả Tây đã gọi điện thoại cho Đường Nhân: “Ngày
mai là sinh nhật cuối cùng của thời cấp ba rồi, ngày mai ở nhà tớ chơi
trước, sau đó đi ra ngoài hát karaoke.”
Đường Nhân nói: “Nhà cậu á? Tính mời bao nhiêu người?”
Đầu bên kia điện thoại yên lặng trong chốc lát.
Nhà cô và nhà Tô Khả Tây gần nhau, hai người lại chơi thân với nhau
nên Đường Nhân biết rõ ba của Tô Khả Tây là thị trưởng, còn mẹ Tô Khả
Tây là trưởng phòng, trong lớp rất ít người biết về điều này.
“Dù sao ba mẹ tớ cũng không làm gì.” Tô Khả Tây nói, “Nếu không
thì mời vài người thôi được không?”
Tuy rằng không làm gì, nhưng lắm thầy nhiều ma, hơn nữa ông ngoại
Tô Khả Tây là chủ công ty bất động sản, căn nhà đó chính là của hồi môn
của mẹ Tô Khả Tây.
Lúc Tô Khả Tây học tiểu học thì mẹ cô ta chỉ mới là tổ trưởng, khi đó
cả lớp đến dự sinh nhật của cô ta, chơi đùa vui vẻ.
Sang ngày hôm sau, mẹ của Tô Khả Tây bị tố cáo.
Giống như chỉ là một tổ trưởng, mà gia cảnh lại quá giàu có.
Mặc dù cuối cùng cũng không điều tra ra được bất cứ thứ gì, nhưng
chuyện đó đã in sâu trong ký ức của Tô Khả Tây, cho nên cô ta hơi sợ.
Đường Nhân thở dài: “Thôi thì qua nhà tớ đi.”
“Được không?”
“Có gì mà không được, toàn bộ học sinh trường tư nhân Gia Thủy đều
biết rõ nhà tớ có tiền.” Đường Nhân chán nản.