“Đến đây đến đây.”
Đường Nhân vừa mới mở cửa ra, một đám người chen lấn đi vào, bắn
pháo ruy băng đủ các loại ra.
Vu Xuân bắn đầu tiên, thấy người mở cửa là Đường Nhân, mới lùi lại
một bước.
“Chị Nhân! Không phải em!”
Đường Nhân ghét bỏ, đá anh ta một cước.
Một đám người cười đùa ùa vào nhà, thấy Tô Khả Tây đang ngồi trên
ghế sofa, lập tức chạy tới bắn pháo ruy băng chúc mừng sinh nhật.
Đường Nhân dựa ở bên cửa hỏi: “Lục Trì không tới sao?”
Lộc Dã quay đầu lại nói: “Không biết nữa. Hai za, cậu ấy thấy tớ cứ
như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tớ vậy, cũng tại cậu hết, phá hủy danh
tiếng của tớ.”
Vào cái ngày anh ta thân thiết với Đường Nhân, lúc sau có chạm mặt
Lục Trì hai lần, kể cả gặp ở ký túc xá hay trên hành lang, Lộc Dã vừa thấy
ánh mắt của Lục Trì thì lập tức run rẩy.
Đường Nhân nhìn ra phía ngoài cổng lớn, nhìn tới nhìn lui một lúc thì
thấy Lục Trì xuất hiện.
Cổng lớn mở ra, anh từ từ tiến vào, dáng người cao thẳng, tay áo xắn
lên một chút, lộ ra xương cổ tay tinh xảo.
Làn da trắng bạch kết hợp với gương mặt điển trai của anh thật sự
khiến anh trông giống một con ma cà rồng quyến rũ.
Khiến người ta trầm luân ở trong đó.