Vu Xuân đưa micro tới: “Không hát không được, hôm nay bọn tớ phải
nghe được giọng hát của cậu.”
Tô Khả Tây trừng mắt nhìn anh ta.
Sự thật được chứng minh, Vu Xuân trở thành kẻ tội đồ.
Tô Khả Tây hát rất khó nghe, thiếu chút nữa giết chết lỗ tai của bọn
họ, mọi người lại ào ào tới mời rượu cô ta.
Lúc Lục Vũ đẩy cửa đi vào, thì cũng là lúc Tô Khả Tây đang ôm chai
rượu làm micro, đứng trên ghế sofa gào thét, nhảy nhót nhiệt tình.
Ánh sáng có chút tối, nhưng Lục Vũ nhìn thoáng qua đã nhận ra Lục
Trì đang ngồi ở trong góc.
Lúc này anh ta quay người định đi.
“Lục Vũ!”
Tô Khả Tây bay từ trên ghế sofa xuống, chạy nhanh tới cửa, thiếu chút
nữa đâm vào tường, níu lấy Lục Vũ.
“Sao cậu nói cậu không đến mà?” Hai mắt Tô Khả Tây đờ đẫn, tiến
sát lại nói: “Mau vào đi, nếu không là tớ giận đó.”
Vẻ mặt Lục Vũ có chút thiếu kiên nhẫn, muốn đẩy cô ta ra.
Tửu lượng của Tô Khả Tây cũng không mạnh, mới vừa rồi còn xông
ra đỡ rượu cho Văn Nguyệt, bây giờ đã say mèm, cơ thể mềm nhũn.
Lục Vũ vừa đẩy, Tô Khả Tây lập tức ngồi xuống đất.
Lục Vũ thầm rủa một tiếng, đỡ cô về ghế ngồi.