Đường Nhân bước ra ngoài, đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa, ngăn cản
Lục Trì: “Hôm nay trông cậu rất đẹp trai.”
Nhất là đôi mắt.
Có lẽ lời nói lúc trước của cô tác động đến anh, mặc dù ở trường Lục
Trì vẫn đeo kính như cũ, nhưng số lần cởi mắt kính ra lại càng ngày càng
nhiều.
Hai tai Lục Trì đỏ ửng, khóe miệng giật giật.
Tâm tình rõ ràng không tệ.
Lục Trì đưa mắt nhìn xung quanh: “Nhà cậu rất… Rất đẹp.”
So với nhà anh quá ảm đạm lạnh lẽo, nhà cô lại sáng bừng ấm áp.
Đường Nhân bĩu môi, cười nói: “Sau này cũng là nhà của cậu mà.”
Lục Trì: “…”
Ở nhà chơi đùa vài tiếng, sau đó một đám người lại kéo nhau ra ngoài.
Tô Khả Tây bao một phòng trong nhà hàng, bước vào chính là nơi ăn
chơi linh đình, âm nhạc rung trời.
Rượu cũng có đủ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ cho các
nam sinh uống.
Văn Nguyệt cũng tới, cô ta chỉ ngoan ngoãn ngồi ở trong góc, nói
chuyện phiếm với mấy nữ sinh khác.
Mặc dù không thân, nhưng cũng có quen biết, huống chi nữ sinh có rất
nhiều chuyện để nói, chưa quá mấy phút đã có thể hòa hợp.
“Nhân vật chính lên hát đi!”