Tô Khả Tây thuận thế dựa vào người Lục Vũ, không biết đang nói nhỏ
cái gì, lầm bầm nửa ngày.
Lục Vũ đỡ cô ta vào, Lộc Dã nhường chỗ, ngồi ở chính giữa, bạn học
trước kia đều chào hỏi Lục Vũ.
Bọn họ đều biết chuyện của Tô Khả Tây và Lục Vũ, bởi vì trước kia
đều là quần chúng vây xem, hơn nữa còn không ngờ là Tô Khả Tây lại
thành công.
Sau đó Lục Vũ nhìn sang Lục Trì, tâm tình anh ta trở nên không tốt.
Được một lúc, anh ta đứng dậy muốn đi.
Lộc Dã nói: “Lục Vũ, cậu mới đến đã đi rồi à, ở lại đây chơi một lúc
nữa đi.”
“Bữa tiệc vừa mới bắt đầu, mới tới đã rời đi thật sự không được, hơn
nữa hôm nay là sinh nhật của Tô Khả Tây mà cậu lại không nể mặt cậu ấy
vậy hả?”
Mặc dù Tô Khả Tây đã say, nhưng cũng nghe hiểu, gật gật đầu phụ
họa: “Đúng đúng.”
Tay cô ta còn khoác cánh tay của Lục Vũ.
Lục Vũ quay đầu, thấy Lục Trì vẫn ngồi yên lặng trong góc, lại nhớ
tới chuyện xảy ra cách đây vài tuần trước.
Không biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau khi mẹ anh ta về
nhà thì khóc lớn một trận.
Anh ta hỏi nửa ngày mới biết được đáp án.
Sự thật mà anh ta nghĩ trước kia hoàn toàn không giống.