Ánh sáng mờ mờ, Lục Vũ trực tiếp trộn lẫn tất cả loại rượu trên bàn
vào một cái ly.
Trực tiếp đặt tới trước mặt Lục Trì: “Nếu cậu ta uống cạn ly rượu
này.”
Tô Khả Tây túm lấy Lục Vũ, bị anh ta dùng lực bóp lại khiến cô ta bị
đau.
Lục Vũ vừa nói xong câu này, tất cả mọi người trong phòng đều yên
lặng.
Trong phòng ngoại trừ lớp 14 thì còn có vài người lớp tự nhiên, tất cả
đều biết rõ Lục Vũ, nhất là lớp tự nhiên, trước kia còn học chung với Lục
Vũ.
Có thể nói đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Lục Vũ như vậy.
Con người đều thay đổi.
Bọn họ không biết rõ mối quan hệ giữa Lục Trì và Lục Vũ, nhưng
thằng ngốc cũng có thể đoán ra được giữa hai người này có khúc mắc.
Rượu trong ly không nhiều, nhưng hỗn hợp rượu nhìn không ra màu
gì, khiến cho người ta phát sợ.
Thời gian qua chỉ có Văn Nguyệt là nhận ra Lục Vũ là đại ca ở Tam
Trung, trong lòng kinh hãi, muốn đi tìm Đường Nhân để ngăn chuyện này.
Cô ta còn chưa đứng lên, thì nhớ lại Đường Nhân đã ra ngoài nghe
điện thoại, còn chưa quay trở lại.
Lộc Dã đứng lên giảng hòa: “Lục Vũ đừng đi, còn ly rượu này…
Chúng ta vẫn còn là học sinh cấp ba, lỡ như uống vào có chuyện gì không
tốt thì…”