Trông thấy anh, Đường Nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ sợ
anh gặp chuyện gì không may.
Lúc Trì chắc chắn chưa bao giờ uống rượu.
Anh ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, nghiêm túc giống như
học sinh tiểu học.
Đến gần mới phát hiện ra cả khuôn mặt của anh đều ửng đỏ, hai mắt
đang nhìn chằm chằm phía trước, cô thuận mắt nhìn theo, cũng không biết
anh đang nhìn cái gì.
Đường Nhân hỏi: “Sao mặt cậu đỏ vậy?”
Lời vừa dứt, cô đã ngửi thấy mùi rượu nồng, mang theo một hương
thơm riêng biệt.
Cả người Lục Trì có chút đờ đẫn.
Anh hơi hé môi, nhưng cũng không nói gì.
Đường Nhân cảm thấy bộ dáng của anh có chút đáng thương.
Mặc dù không biết rõ vì sao anh lại đồng ý uống rượu, nhưng cô vẫn
nhờ người phục vụ bưng lên một chén nước mật ong, cô đưa đến trước mặt
Lục Trì.
Ly nước mật ong đã được đưa đến tận miệng, nhưng Lục Trì vẫn
không há miệng.
Đường Nhân bất đắc dĩ ra lệnh: “Há miệng.”
Lục Trì ngoan ngoãn há miệng.
Cực kỳ nghe lời.