Mặc dù Đường Nhân trông có vẻ lợi dụng lúc người ta đang gặp khó
khăn, nhưng ai bảo anh khiến cô làm như vậy.
Cô đột nhiên quay qua, nhìn thẳng vào mắt Lục Trì.
Lục Trì nháy nháy mắt mấy cái, ngoan ngoãn nhìn cô, còn lè lưỡi ra
liếm liếm môi, nước mật ong vừa mới uống xong còn lưu lại ở trên môi,
ngọt ngào.
Sau đó anh cau mày vì Đường Nhân không đưa tay tới nữa.
Thật sự là khiến người ta điên đầu mà.
“Haiza.” Đường Nhân thở dài.
Cô bóp mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói: “Nếu cậu hôn
tớ, thì tớ sẽ cho cậu liếm ngón tay tớ, chịu không?”