Còn không thì anh cũng không buồn cử động.
Lúc Lục Trì uống được một ngụm, anh duỗi tay đẩy ly nước ra, nhăn
mặt, lầm bầm cái gì đó, Đường Nhân không nghe rõ.
Cô duỗi tay bóp mặt anh: “Tiểu nói lắp, há miệng.”
Rốt cuộc thì Lục Trì cũng uống hết ly nước mật ong.
Nếu là thường ngày thì làm sao có cơ hội tiếp cận thân mật như vậy,
trong lòng Đường Nhân đang rất sảng khoái, nhưng cũng không lộ ra bên
ngoài nhiều.
Bên ngoài trời đã tối, bên trong đại sảnh cũng rất ít người, chỉ có hai
người bọn họ.
Lục Trì nheo mắt, đuôi mắt hơi đỏ ửng, dưới ánh đèn mờ tối, biểu cảm
của anh giống như đang thấy một món ăn ngon phía trước mắt.
Anh lè lưỡi, muốn liếm.
Đường Nhân không kịp phản ứng, ngón tay chưa kịp dời đi đã bị anh
ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi mềm mại di chuyển, đầu ngón tay của cô
bỗng chốc cảm thấy ngứa ngáy.
Cho đến lồng ngực cô.
Tê dại đến cực điểm.
Một lúc sau, Đường Nhân hoàn hồn, rút tay ra, xoa xoa, đặt ly nước
xuống rồi ngồi bên cạnh anh không biết phải nói gì.
Ánh mắt Lục Trì nhìn theo động tác của cô, cực kỳ tập trung.
Đường Nhân che miệng, ho một tiếng.