Tô Khả Tây muốn nhảy dựng lên: “Ai da yêu chị hai quá chừng!”
Sau khi cúp điện thoại, Tô Khả Tây gọi điện thoại cho Lục Vũ.
Từ sau lần trước, cô đến Tam Trung tìm Lục Vũ, nhưng lại không gặp
được người, không giống như lần trước.
Cuối cùng lại bị một đám tự xưng “Đàn em của anh Vũ” đưa tiễn ra
ngoài.
Ngày hôm sau vừa đúng vào chủ nhật, thời tiết rất đẹp, mặt trời đã ló
dạng.
Nói là mời nhiều, nhưng thật ra cũng chỉ mời vài người bạn chơi thân.
Mới sáng sớm, Đường Nhân đã bị Tô Khả Tây qua nhà đánh thức.
Hai người nằm chơi trên giường trong chốc lát, cũng đã đến buổi trưa.
Dù sao thì buổi chiều mọi người mới đến, cũng không gấp.
Hôm nay Tưởng Thu Hoan và Đường Vưu Vi bị Đường Nhân đuổi ra
ngoài hẹn hò, trời chưa tối thì chưa được phép về nhà. Lần trước Đường
Quân về nhà chưa được bao lâu đã đi lại.
Tô Khả Tây ngồi bên kia, bẻ ngón tay tính toán: “Đợi tí nữa buổi
chiều ăn bánh ngọt, chơi một chút rồi buổi tối ra ngoài ăn.”
“Mùa đông ăn lẩu, hoặc là thịt nướng cũng được. Nhưng ăn lẩu thì có
vẻ hơi chán, hay ăn thịt nướng đi, nhiều người thì càng náo nhiệt.”
Đường Nhân đã thay xong quần áo, mà Tô Khả Tây vẫn còn ngồi bên
kia tính toán buổi tối ăn gì.
Tiếng chuông cửa vang lên, tần số không nhỏ.