Nhà Lục Trì ở đâu đương nhiên cô biết rõ, dánh sách lớp của giáo viên
chủ nhiệm đều có đầy đủ thông tin của học sinh, mà bọn họ lại cùng lớp,
ngồi cùng bàn đương nhiên có thể biết được.
Trên đường, tài xế nhìn hai người qua kính chiếu hậu vài lần.
Nam sinh này cũng ngoan ngoãn nghe lời nữ sinh này quá, hai người
là tình nhân sao? Cả hai người trông rất đẹp đôi, chỉ là trông khá trẻ thôi.
Rất nhanh đã đến nhà Lục Trì.
Đường Nhân kéo Lục Trì: “Xuống xe.”
Lục Trì đi theo phía sau cô.
Trên thực tế, dọc đường đi thì trông anh đã tỉnh rượu hơn được một
chút, mặc dù Đường Nhân cảm thấy anh vẫn ngây ngốc, nhưng vẫn tốt hơn
so với lúc ban đầu.
Nhà Lục Trì bật đèn sáng rực, Đường Nhân đoán mẹ Lục Trì có ở nhà.
Cô thật sự không muốn chạm mặt với mẹ anh, dù sao lần đầu gặp mặt
mà cô đã để lại ấn tượng không tốt rồi.
Lục Trì bị cô đẩy tới trước cửa, nhưng anh vẫn nhìn cô chằm chằm.
“Sao cậu không vào đi? Tới nhà cậu rồi đó.” Đường Nhân nhéo nhéo
mặt anh, “Ngoan, vào nhà đi.”
Chưa đợi cô thu tay lại, Lục Trì đã nhanh tay lấy tay cô ngậm vào
trong miệng, cắn cắn.
Đường Nhân: “…” Thật sự là khiến cô trở tay không kịp.