Nhưng lần này chưa được bao lâu thì anh đã buông tay cô ra, chớp
chớp mắt, vẫy vẫy tay với cô rồi sau đó xoay người đi vào nhà.
Nhìn qua trông rất bình thường.
Nhưng ai biết lúc anh say lại cực kỳ đáng yêu như vậy.
Đường Nhân ôm mặt lén cười, sao Lục Trì có thể khiến cô mê muội
đến thế, uống rượu vào thì quá sức đáng yêu.
Từng mặt khác của Lục Trì lộ ra đều khiến cho cô thích.
Sáng thứ tư.
Thời tiết rất tốt, mặt trời ấm áp ở ngoài cửa sổ chiếu vào, xua tan đi
không khí lạnh lẽo.
Khâu Hoa chải tóc, ngắm mình trong gương, sau đó nở một nụ cười
tươi.
Bà ta quay ra ngoài: “Dược Minh, sau ngày hôm nay thì chúng ta đã
có một cuộc sống mới.”
Chỉ cần chuyện ly hôn thuận lợi, thì có lẽ không lâu sau bà ta đã chính
thức trở thành người vợ hợp pháp của Lục Dược Minh, mà không còn bị
gọi là tiểu tam nữa.
Bà ta căm thù hai chữ này đến tận xương tủy.
Lục Dược Minh ngồi trên ghế sofa sắp xếp lại giấy tờ, nghe vậy cũng
cười cười, thuận miệng hỏi: “Lục Vũ đâu, tối hôm qua lại không về nữa
hả?”
Khâu Hoa hơi ngừng lại, hờn trách nói: “Anh làm như anh không biết
ý.”