Vương Tử Diễm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đồng ý phương án
của luật sư.
Hiện tại bà đang rất xuống dốc, không còn kiểu tư sản ngang ngược
như trước nữa, nếu như không cố gắng dành chút lợi ích cho mình, thì làm
sao sống qua ngày.
Thứ năm, vài người ngồi chung một bàn.
Sắc mặt Lục Dược Minh không tệ, trực tiếp mở miệng: “Thỏa thuận ly
hôn, tất cả điều khoản đều được viết rất rõ ràng.”
Vương Tử Diễm xem qua, lần trước và lần này không có điểm khác
nhau.
Bà trực tiếp ném ra xấp hình, tất cả hình đều do bà thuê thám tử chụp
được, đều là ảnh chụp những lần hẹn hò với Khâu Hoa, động tác của hai
người cực kỳ thân mật.
Căn hộ Khâu Hoa đang ở cũng là của Lục Dược Minh.
“Cái khác tôi không nói đến, nhưng trong lúc anh chưa ly hôn đã công
khai với người thứ ba, hiện tại đã nhiều năm như vậy, ra tòa cũng chẳng
biết ai đuối lý đâu.”
Sắc mặt Lục Dược Minh khó coi: “Tôi đã nói là để lại căn nhà cho cô
và Trì Trì, sẽ chu cấp tiền nuôi dưỡng Trì Trì hàng tháng. Bây giờ cô muốn
thế nào nữa? Có phải lại muốn bày trò gì nữa đúng không?”
Vương Tử Diễm chỉ cười lạnh một tiếng.
Khâu Hoa ở bên cạnh không lên tiếng.
Khâu Hoa đã chờ ngày hôm nay từ rất lâu rồi, chỉ còn bước cuối cùng
nữa thôi.