Hiện tại Lục Vũ cơ bản không về nhà, hoặc là ở nhà bà ngoại, hoặc là
ở tại căn hộ nhỏ trước kia của ông ngoại.
“Anh biết chứ.” Lục Dược Minh đi tới ôm lấy bà ta, “Về sau sẽ không
như vậy nữa.”
Khâu Hoa thở dài, đi cùng ông ta ra cửa.
Vương Tử Diễm ngồi bên cạnh bàn uống trà.
Từ sau lần nhập viện trước, Lục Trì luôn luôn để mắt đến mẹ mình,
mà ngay cả bản thân bà cũng cảm thấy mình là lạ, cuối cùng đi bệnh viện
kiểm tra.
Thần kinh có chút suy nhược cộng thêm căng thẳng, chỉ cần bị kích
động thêm một lần nữa thì sẽ phải nhập viện.
Bà không thể nhập viện lần nữa, bà còn trẻ, cộng thêm việc con trai
chưa tốt nghiệp cấp ba, bà không thể để việc này ảnh hưởng đến con trai
mình.
Lúc trước còn có ba mẹ Vương Tử Diễm luôn luôn đứng về phía bà,
ủng hộ bà hết mình, bây giờ cũng chẳng biết than thở cùng ai.
Sau khi trải qua một khoảng thời gian đau khổ, hiện tại Vương Tử
Diễm cũng suy nghĩ thông suốt rồi.
Ban đầu bà muốn ra tòa, nhưng luật sư nói cho bà biết những chuyện ở
bên ngoài của Lục Dược Minh, bất luận mọi chuyện như thế nào thì bà vẫn
là vợ hợp pháp của Lục Dược Minh.
Nhiều năm gần đây có rất nhiều đàn ông muốn ly hôn, rốt cuộc phải
trả cái giá rất đắt.
Nếu như mượn chuyện này thì có thể mang đến nhiều lợi ích cho bà.