Mặc dù cô chưa từng viết bản kiểm điểm trước đây, bởi vì lúc trước
đều có người viết giúp cô, tùy tiện nộp là được, nhưng lần này thầy giám
thị chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.
Lục Trì nói: Chuyện gì cũng… Cũng có lần đầu tiên.”
Từ sau khi đến ngôi trường này cũng như biết cô thì cái gì cũng là lần
đầu tiên đối với anh, nên viết kiểm điểm cũng có là gì.
“Dù sao viết bản kiểm điểm cũng không khó.” Đường Nhân cười hì hì,
“Viết cùng nhau.”
Chỉ còn vài ngày nữa là đến thứ hai tuần sau, cô có thể nghĩ ra vài
trăm chữ, nhưng để đọc trước toàn trường thì không biết phải làm như thế
nào?
Giống như phát hiện ra cảm giác của cô, Lục Trì chỉ khẽ nhếch khóe
môi.
Tới gần lớp đặc biệt, Đường Nhân đột nhiên nói: “Bình dấm chua.”
Lục Trì đang định trả lời thì đã thấy Đường Nhân lẻn vào trong cửa
lớp.
Vừa bước vào lớp, mọi sự tò mò bắt đầu xông tới.
“Sao rồi sao rồi? Thầy giám thị nói sao?”
“Có phải thầy giám thị gọi hai cậu lên rồi mắng cho một trận té tát,
sau đó còn đưa ra hình phạt không?”
“Chắc chắn là bị phạt rồi, lần này quá chấn động, nếu không phạt thì
có người sẽ bất mãn, đến lúc nào đó không biết chừng còn làm to chuyện
hơn.”