“Sao rồi?” Lộc Dã cũng tham gia hỏi: “Thầy giám thị phạt như thế
nào? Có nặng không?”
Đường Nhân ngồi xuống: “Viết kiểm điểm thôi.”
Nghe vậy, Lộc Dã cảm thấy kỳ quái.
Thầy giám thị sao lại để Đường Nhân viết kiểm điểm, hai lần phát
biểu trước còn chưa đủ mệt sao? Nhìn Đường Nhân cũng đâu phải kiểu
người an phận viết kiểm điểm.
Anh ta đột nhiên có chút không hiểu, mong chờ đến giờ chào cờ vào
thứ hai tuần sau.
Thời gian hiện tại ngoài làm đề giải đề ra thì sinh hoạt rất nhàm chán,
ngẫm lại chuyện này cực kỳ kích thích.
“A, cậu lại chưa từng viết kiểm điểm, bây giờ bị bắt viết như vậy thì
đau lòng quá.”
“Đau lòng cái gì, người ta có Lục Trì đau lòng rồi, ai mượn cậu đau
giùm.”
Hai người kẻ xướng người họa trêu chọc cô.
Đối với sự kiện đó, những ai còn ở lại trong lớp đặc biệt vào lúc đó
đều được nhìn thấy rõ ràng.
Chính mắt bọn họ thấy Lục Trì đi tới chỗ Đường Nhân, lạnh mặt ép cô
sát vào tường, sau đó cúi đầu hôn cô.
Đây là chuyện mà không ai có thể đoán được.
Sau đó bọn họ suy nghĩ tại sao lúc đó Lục Trì lại làm vậy, móc nối với
tình huống trước đó, thì khẳng định là do anh thấy Đường Nhân đang nói