chuyện thân mật với Tô Tuân nên nổi máu ghen.
Nhìn không ra một học sinh giỏi lại điềm tĩnh như Lục Trì, khi ghen
lại có thể làm chuyện tày đình đến như vậy, sau này còn nam sinh nào dám
đến gần Đường Nhân nữa.
Hai tai Lục Trì ửng đỏ, cảm xúc mãnh liệt đi qua nhưng vẫn còn lưu
lại chút kích thích.
“Tránh ra hết đi.” Đường Nhân phất phất tay.
Lộc Dã nói: "Bắt đầu xấu tính nữa rồi đấy.”
Mọi người phá lên cười, ngay lúc bọn họ cho rằng đã hết chuyện rồi
thì cửa phòng học mở ra, Chu Thành lại cho gọi hai người họ lên văn
phòng.
Lộc Dã cười trộm: “Chúc may mắn.”
Ai bảo hai người dám làm ra cái loại chuyện này, bây giờ oán trách ai
đây.
Anh ta nhìn về phía Lục Trì, thật sự càng ngày càng thấy người bạn
học này không đơn giản, bây giờ nhìn anh vẫn cực kỳ điềm tĩnh.
Nếu không tận mắt thấy, thì có đánh chết anh ta cũng không tin Lục
Trì lại dám làm cái loại chuyện lớn này.
Triệu Như Băng ngồi ở bàn đầu cũng đang cắn môi.
Cả ngày hôm nay cô ta ở trong lớp tự học, cũng tận mắt thấy cảnh
tượng xảy ra, khiến cho cô ta không kịp phản ứng.
Tất cả đều nằm ngoài dự tính của cô ta.