Không phải Đường Nhân ép, mà chính là Lục Trì tự nguyện làm vậy.
Xem ra ngày hai người ở cùng một chỗ không còn xa nữa.
Triệu Như Băng buồn bã, trước giờ cô ta không có loại dũng khí như
thế này, nếu như có, thì bây giờ có lẽ cũng đã khác rồi.
Đáng tiếc là không bao giờ có chuyện nếu như.
Trong văn phòng, Chu Thành đã sớm ngồi ở bàn làm việc của mình.
Ông ta mới trở về từ phòng giám thị, các giáo viên khác lập tức gặn
hỏi thầy giám thị trừng phạt ra sao, nói cái gì.
Ông ta không muốn lên tiếng trả lời.
Hai người vừa vào văn phòng, thì ánh mắt của các thầy cô giáo lập tức
tập trung trên hai người bọn họ, đủ loại tâm tình.
Hầu hết các thầy cô giáo đều có chung thắc mắc tại sao Lục Trì lại có
thể ở chung một chỗ với Đường Nhân.
Chu Thành nói: “Đứng qua bên đây.”
Nhưng vào lúc này, giáo viên vật lý đột nhiên lên tiếng: “Chao ôi,
cũng may có Lục Trì ở đây, cô chấm bài không kịp. Thầy Chu, cho tôi
mượn em ấy một chút được không?”
Đối với một học sinh giỏi như Lục Trì thì giáo viên vật lý có phần hơi
thiên vị.
Mỗi lần đến tiết vật lý thì Lục Trì nghe giảng cực kỳ nghiêm túc, bài
tập cũng được làm rất hoàn hảo, bài kiểm tra lúc nào cũng đạt điểm tối đa,
hơn nữa phương pháp giải đề còn cực kỳ đơn giản mà rõ ràng. Gặp được
học sinh như thế này cũng khiến giáo viên bớt lo đi một chút.