“Ai da thầy Chu.” Có một giáo viên nữ lên tiếng: “Tuổi trẻ mà, lên lớp
ngủ gật như vậy thì chắc buổi tối phải chăm chỉ giải đề lắm đấy, chưa biết
đầu đuôi như thế nào mà đã mắng em ấy thì thật không công bằng.”
Đường Nhân im lặng không lên tiếng.
Chu Thành thầm cười nhạo trong lòng.
Lúc sớm, chính giáo viên đó là người đầu tiên đả kích chuyện Đường
Nhân và Lục Trì, bây giờ lại lên tiếng làm cô giáo như mẹ hiền, ông ta
không hiểu giáo viên đó nghĩ gì?
Chu Thành nhìn Đường Nhân: “Lần sau còn ngủ trong lớp như vậy thì
phạt đứng đó nhé.”
Ông ta nhíu mày, không biết nên phạt bọn họ ra sao, thầy giám thị đã
bắt làm bản kiểm điểm rồi.
“Bây giờ phạt em đứng đây. Về sau không được làm mấy chuyện kiểu
đó nữa.”
Đường Nhân còn chưa lên tiếng, thì hai giáo viên khác nhịn không
được nói: “Thầy Chu, thầy cũng hơi quá đáng rồi, Đường Nhân chỉ mới vi
phạm lần đầu, dạy dỗ một hai câu là được rồi.”
“Đúng vậy, dù sao cũng là con gái mới lớn, thầy phạt như vậy dễ
khiến em ấy bị tổn thương, cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu.”
Chu Thành đảo mắt, nhàn nhạt đáp: “Ủa, không phải các thầy cô là
người bảo chuyện này không ra cái thể thống gì sao.”
Một câu nói chặn miệng được vài người.
Đường Nhân dùng dư quang quan sát vài giáo viên, nhìn thấy vẻ mặt
bối rối của bọn họ lập tức đoán ra được trước đó cũng náo nhiệt lắm đây.