Trong văn phòng cũng ngầm đấu đá nhau, xem ra thầy chủ nhiệm
cũng không phải dạng vừa.
Phạt đứng cái gì, cũng chỉ là hình thức thôi.
Đường Nhân cũng không có phản bác, dù sao đứng thôi cũng chẳng
phải chuyện gì khó khăn, cô còn có thể len lén nhìn Lục Trì ở đằng xa.
Cảm giác cũng không tệ.
Bởi vì đang là thời gian lên lớp, nên cũng còn khoảng hai mươi phút.
Giáo viên vật lý từ bên ngoài đi vào: “Lục Trì, chấm bài thi tới đâu rồi
em?”
Lục Trì đáp: “Dạ sắp… Sắp xong rồi ạ.”
Thật ra bài cần sửa cũng không ít, anh chỉ cần đối chiếu đáp án rồi sửa
lại là được, hơn nữa trước kia anh đã từng không ít lần giúp giáo viên sửa
bài, nên cũng không quá khó khăn.
Chỉ là một lần làm hai chuyện nên hiệu suất cũng bị giảm đi không ít.
Giáo viên vật lý cũng không quấy rầy Lục Trì nữa, ngồi xuống bên
cạnh tiếp tục chấm bài thi.
Một lát sau, cô giáo đột nhiên nhớ ra gì đó, ngẩng đầu lên muốn tìm
tập tài liệu, kết quả là nhìn thấy Lục Trì ngừng bút nhìn về phía thầy Chu.
Cô giáo nhìn theo, phát hiện Đường Nhân đang bị phát đứng ở đằng
kia.
Học sinh thời nay thật là, tâm tư cũng nhiều mà lại không quá khó
đoán.