Là giáo viên, thường xuyên để ý đến học sinh của mình thì nhìn qua
một cái là đã biết, nhất là với mối quan hệ của Đường Nhân và Lục Trì lại
được toàn trường biết rõ, thầy giám thị đương nhiên nổi cáu nhiều lần.
Nghĩ lại cũng tội nghiệp thầy giám thị, nếu đổi lại là cô thì chắc chắn
cũng bị tức đến trào máu.
Cô giáo thấy Lục Trì vẫn nhìn chằm chằm về phía bên kia, không để ý
thấy ánh mắt của mình.
Cô giáo ho khan một tiếng, khiến Lục Trì bừng tỉnh.
Lục Trì có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhìn bài thi để che giấu đi sự
bối rối, nhưng nửa ngày cũng chưa động viết.
Mọi cử động của anh đã bị cô giáo nhìn thấy, nhịn không được trêu
chọc: “Đau lòng sao?”
Nghe thấy câu này, tất cả giáo viên trong văn phòng đều căng tai ra
chuẩn bị nghe câu trả lời, thật ra đời giáo viên của bọn họ cũng rất nhàm
chán.
Sau đó, bọn họ đều nghe thấy Lục Trì trả lời.
“Dạ.”
Giọng nói không to không nhỏ, nhưng lại vừa đủ khiến tất cả mọi
người trong văn phòng cũng có thể nghe thấy.