Thời gian còn lại của học sinh cuối cấp chỉ là ôn tập, Đường Nhân
không lo sợ môn sinh học, cô chỉ lo lắng về phần toán hình môn toán và vật
lý.
Lộc Dã chống cằm nói: “Tối hôm qua còn chưa sửa bài trắc nghiệm,
tớ vừa ở văn phòng về, nghe cô giáo nói tiết này giảng đề.”
Hiện tại vì để tiết kiệm thời gian, các học sinh đều tranh thủ học hỏi
trao đổi với nhau.
Đường Minh chính là cán bộ môn sinh học, anh ta đang đi trả lại bài
kiểm tra, hơn nữa còn cố ý đưa bài của Đường Nhân cho Lục Trì.
Lộc Dã trơ mắt nhìn, nói: “Á á, tớ muốn xem qua bài thi của học sinh
giỏi mà, bạn bè vậy đó.”
Đường Minh cười hì hì: “Ai bảo năm trăm năm trước tớ với Đường
Nhân là người một nhà làm chi, ha ha ha.”
Đường Nhân ở góc bên kia đã tỉnh ngủ.
Lục Trì mở bài thi ra, chữ viết quen thuộc đập vào mi mắt, gọn gàng
sạch sẽ, rất giống với con người cô, nhưng cũng có chút không giống.
Anh quay đầu nhìn về phía cô, vừa đúng lúc thấy người ngồi cùng bàn
với cô ngồi xuống.
Lớp đặc biệt nam nhiều hơn nữ, mà vóc dáng nữ sinh lại nhỏ con,
Đường Nhân ngồi cuối lớp, không có nữ sinh nào có thể ngồi chung với cô,
cho nên cuối cùng chỉ có thể nam nữ ngồi chung bàn.
Ngồi phía trên cô chính là Tô Tuân.
Lục Trì nheo mắt, Tô Tuân quay đầu lại không biết đang nói gì với
Đường Nhân, miệng lúc mở lúc đóng, tâm tình đương nhiên không tệ.