“Hôm nay ôn tập về xác suất, vẫn có người làm sai dạng bài này.” Cô
giáo đang nói, ánh mắt đảo quanh một vòng lớp học.
Cô giáo nhanh chóng phát hiện ra điểm không đúng.
Cô giáo ho nhẹ một tiếng: “Lục Trì, em đổi chỗ ngồi hả?”
Trước sự tình chấn động đó, không ai mà không biết, hơn nữa chuyện
thầy giám thị yêu cầu bọn họ đổi chỗ ngồi cũng đã truyền ra khắp toàn
trường.
Thầy giám thị đôi khi còn đến kiểm tra, còn cả thầy chủ nhiệm Chu
Thành nữa.
Học sinh trong phòng học đồng loạt quay đầu lại.
Bọn họ ngồi phía trước hoặc là đang giải đề, hoặc là đang ngủ, hoàn
toàn không chú ý đến cuối lớp, vì cô giáo lên tiếng hỏi nên mới biết Lục Trì
lén lút đổi chỗ sang ngồi cùng bàn với Đường Nhân.
Thật sự là quá to gan, không sợ thầy giám thị đột ngột đến kiểm tra
sao.
Cô giáo nhịn cười, trêu chọc: “Lục Trì, sao em làm chuyện lộ liễu quá
vậy.”
Đâu phải lộ liễu, mà là quang minh chính đại.
Các bạn học cũng không nhịn được cười, từ sau lần đó, mọi người
cũng không né tránh nữa, ăn thức ăn cho chó cũng đủ vui vẻ rồi.
Bị trêu chọc như vậy, cho dù là người mặt dày đến đâu cũng phải ửng
hồng, huống chi là Lục Trì.