Thế nhưng biểu cảm của Lục Trì không thay đổi, anh trực tiếp giơ bài
thi lên, che mặt mình, chỉ có Đường Nhân ngồi bên cạnh thấy rõ ràng.
Anh lại xấu hổ rồi.
Đáng yêu chết mất, cô lén lút vươn tay nhéo má anh: “Bình dấm
chua.”
Lục Trì hơi nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt dường như có chút
đáng thương.
Đường Nhân thật sự muốn ôm anh vào lòng để dỗ dành.
Cũng may cô giáo chỉ trêu chọc một câu, cũng không yêu cầu gì, sau
đó bắt đầu bài giảng.
Nhưng vẫn có vài bạn học vụng trộm liếc nhìn về cuối lớp.
Có điều chẳng nhìn được gì, chỉ có thể thấy tờ đề thi.
Sau giờ nghỉ trưa, Đường Nhân và Tô Khả Tây cùng nhau quay trở lại
lớp.
Vì thời tiết không nóng cũng không lạnh, cho nên lần này Đường
Nhân đi đường lớn.
Kết quả đi chưa được bao lâu thì thấy bóng dáng Lục Trì, Lộc Dã và
Đường Minh đang đi cùng nhau.
Cô nở nụ cười, sau đó vẫy vẫy tay với các bạn cùng phòng rồi chạy
lên phía trước.
Có lẽ thời gian còn nhiều, cho nên tốc độ của bọn họ cũng không
nhanh, nếu không kể bước chân của nam sinh khá dài, thì không chừng cô
có thể đuổi kịp bọn họ.