Đường Nhân chống cằm, sau khi tỉnh ngủ lười biếng nhìn xung quanh
một cái.
Tô Tuân nói: “Chị Nhân, giúp em một chút thôi mà.”
“Cậu mời Văn Nguyệt nhiều lần như vậy rồi, người ta đã không chịu
thì có nhờ tớ cũng bằng thừa.” Đường Nhân chậm rãi nói.
Tô Tuân chắp tay trước ngực: “Giúp em lần này nữa thôi, muốn ăn gì
em đãi hết.”
Đường Nhân mơ màng như đang suy nghĩ.
Bên cạnh đột nhiên có bóng người, tiếng kéo ghế như đánh thức hai
người.
Đường Nhân nghiêng đầu nhìn thấy Lục Trì ngồi bên cạnh mình, nghi
ngờ nói: “Sao cậu lại ngồi đây? Sắp vào lớp rồi.”
Cô nhìn về phía bàn anh, thấy bạn học ngồi cùng bàn với cô đang vui
vẻ nói chuyện phiếm với Lộc Dã.
Lục Trì lạnh nhạt, nói: “Đổi… Đổi chỗ ngồi.”
Tô Tuân vừa thấy Lục Trì đến, trực tiếp quay lên, quyết định đánh chết
cũng không quay lại nói chuyện với Đường Nhân.
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Đối với chỗ ngồi cố định trong lớp, các giáo viên cơ bản đều nắm rõ.
Giáo viên sinh học vừa vào lớp chưa phát hiện ra, chỉ cảm thấy có chỗ
nào đó không đúng, nhưng lại tìm không ra.