“Haizz…”
Cô còn chưa thở dài xong, thì trước mắt đột nhiên đột nhiên tối đen.
Một bàn tay to lớn che kín đôi mắt cô, cảm giác lạnh buốt chạm vào
làn da cô.
Đường Nhân túm lấy bàn tay anh: “Sao lại che mắt tớ?”
Đang đi trên đường lại giở trò gì đây, mặc dù cô cũng thích cái loại
động chạm thân mật này.
Đúng lúc này, cách đó không xa có tiếng của một vật nặng rơi xuống
đất.
Bên tai cô lập tức vang lên những tiếng thét chói tai, xung quanh cũng
là tiếng bước chân hỗn loạn.
Một tay của Lục Trì không thể bịt hai tai cô lại được, trong lòng anh
suy nghĩ, nhỏ giọng nói vào tai cô: “Nhắm mắt… Mắt lại.”
Bên tai cô hơi ngứa ngáy, mặc dù không hiểu, nhưng Đường Nhân vẫn
rất nghe lời nhắm mắt, níu lấy cánh tay anh.
Lục Trì thấy được cảnh tượng ở cách đó không xa, môi anh mím lại
thành một đường, trong đáy mắt là một màu đỏ tươi.
Có thầy giáo chạy đến, giải tán những học sinh đang vây xem.
Anh biết rõ đã xảy ra chuyện gì, dời mắt đi, cuối cùng nắm chặt tay
cô, kéo cô chạy.
Đường Nhân không rõ chuyện gì, nhưng không ngờ Lục Trì lại dùng
lực rất mạnh, cô không thể nào cạy tay anh ra được, đành phải ngoan ngoãn
theo sau anh.