Cô muốn mở mắt, nhưng nghĩ lại Lục Trì bắt cô nhắm mắt là có lý do,
chắc anh không muốn cô thấy hình ảnh nào đó nên mới phải làm như vậy.
Cũng giống như lần ở hiệu sách, vì anh không muốn cô thấy người
đàn ông say rượu đang đứng tiểu ở góc hẻm nên che chắn cho cô.
Bây giờ cô giống như người mù, không thấy gì chỉ có thể dựa vào
những giác quan còn lại.
Có rất nhiều tiếng thét chói tai ở xung quanh, tiếng nói chuyện lộn
xộn, còn có cả học sinh nói tiếng địa phương nữa, không thể biết được đã
xảy ra chuyện gì.
Cái loại cảm giác dị thường này cực kỳ kích thích, khiến tim cô đập
nhanh hơn một chút.
Có người không cẩn thận đụng vào cô, Đường Nhân lảo đảo một cái,
xém chút nữa trượt chân.
Lục Trì nhanh chóng đỡ lấy cô rồi tiếp tục kéo cô chạy.