Đường Nhân hỏi: “Mọi người đang nói cái gì vậy?”
Nhắc tới chuyện này, mặt nam sinh kia trở nên trắng bệch, miệng run
lẩy bẩy nói: “Lúc nãy cậu không thấy sao? Có nữ sinh nhảy lầu, máu văng
tung tóe khắp nơi!”
Nói xong, nam sinh kia lập tức bỏ chạy.
Đường Nhân vô ý thức quay đầu lại nhìn, nhưng lại bị Lục Trì ngăn
cản: “Không được.”
Cô gặn hỏi: “Ban nãy có phải cậu sợ tớ nhìn thấy đúng không?”
Mấy giây sau, Lục Tri chậm rãi gật đầu.
Đường Nhân nhịn không được thở dài, cô cũng đâu đến mức yếu đuối
như vậy, hèn gì sắc mặt anh không được tốt vì thấy phải cảnh tượng lúc đó.
Hai người đứng bên cạnh nhau, có rất nhiều người đi qua, sau đó nghe
thấy tiếng xe cứu thương truyền từ cổng trường đến.
Cuối cùng Đường Nhân cũng hoàn hồn: “Đi thôi.”
Cô vươn tay nắm lấy tay anh, mặc dù không bao bọc được toàn bộ tay
anh, những vẫn khiến cho người ta cảm thấy ấm áp.
“Lần sau không được như vậy, bộ cậu nhìn không thấy đáng sợ sao, có
gì thì hai đứa cùng nhau chia sẻ chứ. Tớ không có yếu đuối như cậu nghĩ
đâu.”
Lục Trì ngơ ngác không nói nên lời.
Thấy ánh mắt cô cương quyết, anh đành khẽ gật đầu.
Chưa bao lâu sau, sự kiện nữ sinh nhảy lầu đã lan khắp ngôi trường.