Tiết thứ tư buổi chiều là tiết ngữ văn của Chu Thành, bởi vì chuyện
lúc trưa cho nên thành tiết tự học, để giảm bớt căng thẳng nên ông ta cũng
buông lỏng một chút.
Lúc còn dư lại mười phút, Đường Nhân đột nhiên giơ tay đứng lên:
“Em muốn đi vệ sinh ạ!”
Chu Thành không nghi ngờ: “Đi đi.”
Lục Trì nghiêng đầu đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang, chỉ thấy Đường
Nhân nhanh chóng chạy đi, cái đuôi ngựa nhỏ tung bay.
Anh biết rõ cô muốn đi đâu.
Phòng hiệu trưởng ở tòa hành chính.
Đường Nhân chạy như bay ra khỏi khu cao trung, lúc chạy ngang qua
khu hành chính, cô không nhịn được dừng lại, trên mặt đất đã được tẩy rửa
sạch sẽ, nhưng để ý kĩ thì thấy trong những khe hở có thể thấy những vết
máu lẻ tẻ.
Cô nhịn không được ngẩng đầu, lầu năm rất cao, nơi đây lại là gạch
men, tất nhiên là sống không nổi.
Áp lực kiểu gì mà khiến con người ta nhảy lầu như vậy, cô chưa từng
trải qua, cũng không thể hiểu nổi.
Một lúc sau, Đường Nhân xoay người chạy lên lầu ba.
Cô đẩy cửa phòng hiệu trưởng, vừa đúng lúc thấy thầy hiệu trưởng và
thầy giám thị trong phòng, cô tự nhiên đóng cửa lại.
Đường Vưu Vi nói: “Em không lên lớp mà đến đây làm gì?”
“Em muốn hỏi về chuyện nhảy lầu lúc trưa.”