Thầy giám thị mở miệng khuyên bảo cô: “Em là học sinh, chuyên tâm
học tập cho tốt, mau về lớp đi, ở đây có người lớn lo rồi.”
Đường Nhân nói: “Em không đi.”
Cô ngang ngược ngồi phịch xuống ghê sofá.
Thầy giám thị hơi nổi nóng: “Đường Nhân, em coi trời bằng vung sao,
không học thì làm gì? Chuyện này liên quan đến em sao?”
Kỳ thật ông ta biết có nói thì Đường Nhân cũng bỏ ngoài tai.
Đường Vưu Vi thở dài: “Thôi, chúng ta tiếp tục đi.”
Thầy giám thị dời ánh mắt, lại nhíu mày nói: “Nữ sinh năm cuối học
lớp một, tên Trình Hân. Nhà ở tiểu khu Gia Thủy, bây giờ cha mẹ của em
ấy đang ở bệnh viện. Trước mắt chưa biết rõ nguyên nhân nhảy lầu, đang
chờ cảnh sát điều tra.”
Giữa trưa ông ta vốn đang ngủ, lúc bị đánh thức dậy suýt nữa bị hù
chết, sao lại xảy ra chuyện này, một học sinh ngoan sao lại nhảy lầu.
Chủ nhiệm lớp lớp một cũng nói: “Tính cách của Trình Hân tương đối
trầm, tình hình gia đình cũng không tốt lắm, ba mẹ ly dị, em ấy sống với
mẹ, cuộc sống nói chung cũng khá khó khăn, bình thường ở trong lớp cũng
rất cố gắng, nhưng thành tích lại không được tốt lắm.”
Đây là học sinh mà giáo viên chủ nhiệm rất thích, cũng hy vọng có thể
nhận được quả ngọt sau bao cố gắng, chẳng ai ngờ rằng lại xảy ra tình
huống hôm nay.
“Trước đây tôi có mời phụ huynh em ấy một lần, cuối cùng không có
ai xuất hiện hết, không thể hiểu nổi sao lại không quan tâm con gái mình
như vậy.”