Đường Nhân nghe xong thì yên lặng ra ngoài, không quấy rầy bọn họ
nữa.
Mặc kệ chuyện gì xảy ra, kỳ thi đại học sắp tới rồi, bây giờ chuyện
học tập phải được quan tâm hàng đầu.
Sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối, bởi vì chuyện xảy ra ở khu hành
chính, cho nên buổi tối khuya không ai dám đi ngang qua đó, ai ai cũng lựa
chọn đi đường vòng qua căn tin.
Khu hành chính bỗng dưng trở thành nơi cấm kỵ.
Cho dù là đi đường vòng, nhưng không khí cũng không giống thường
ngày cười đùa ầm ĩ, tối nay tất cả đều im lặng trầm mặc, tốc độ đi cũng
nhanh hơn.
Đường Nhân và Lục Trì sóng vai đi bên cạnh tường rào.
Hai người đều im lặng, Đường Nhân càng không ngừng suy nghĩ tại
sao lại xảy ra chuyện này.
Lục Trì đột nhiên hỏi: “Cậu bị… Bị áp lực hả?”
Đường Nhân trầm mặc rất lâu, nói: “Đương nhiên là áp lực chứ, cả
nước nhiều người như vậy, tớ sợ không được học cùng trường với cậu, sợ
cậu bị người khác cướp mất.”
Mặc dù thành tích của cô không thua xa Lục Trì bao nhiêu, nhưng cô
tự biết bản thân mình có sự chênh lệch so với anh, tư duy của Lục Trì
nhanh hơn cô rất nhiều, một đề vật lý khó đến đâu anh cũng nhanh chóng
tìm ra cách giải.
Đại học ở gần nhau rất ít, chớ đừng nói chi đến trường đại học tốt, nếu
như bọn họ không học chung một trường, thì tất nhiên phải yêu xa rồi.