Lộc Dã ra khỏi siêu thị nhỏ, vô tình nhìn thấy đám đông trước cổng
trường, quay về lớp kể: “Ba mẹ của nữ sinh nhảy lầu khóc lóc trước cổng
trường, muốn trường học bồi thường, nói là trường học có lỗi.”
Có vài nữ sinh không đồng tình, mở miệng: “Chuyện xàm xí gì vậy,
chính cậu ấy tự nhảy lầu, liên quan quái gì đến trường học.”
“Chắc chắn là bọn họ muốn làm tiền, ba mẹ gì cái kiểu này, thật đáng
sợ!”
“Nếu tớ mà có ba mẹ kiểu này, chắc cũng bị bức bách đến mức nhảy
lầu.”
Đường Nhân từ bên ngoài về nghe thấy, trong lòng bốc hỏa, trực tiếp
chạy ra cổng trường.
“Chưa điều tra rõ nguyên nhân thì trường học không bồi thường.”
“Kết quả điều tra của cảnh sát còn chưa xong, vậy mà nhà bọn họ lại
kéo đến trước trường khóc lóc, còn lợi hại hơn cảnh sát nữa.”
Tiếng chuông vào lớp vang lên, ai nấy đều quay lại chỗ ngồi của mình.
Lục Trì từ phòng giáo viên về, ánh mắt liếc qua chỗ cửa sau, không
thấy Đường Nhân đâu. Chờ hơn nửa tiết cũng chưa thấy cô về lớp.
Anh hỏi Lộc Dã: “Cậu có thấy… thấy…”
Lộc Dã ngắt lời anh: “Đường Nhân á? Lúc sớm thấy cậu ấy chạy đi
đâu đó, nhưng tớ không biết là cậu ấy đi đâu.”
Nói xong, Lộc Dã quay đầu lại bàn tán về hành động của ba mẹ của nữ
sinh nhảy lầu.