Thầy giáo đặt viên phấn vào trong hộp: “Bài học dừng lại tại đây, tiết
sau chúng ta sẽ tiếp tục. Có vấn đề gì thắc mắc thì lên trên văn phòng tìm
tôi, cả lớp nghỉ đi.”
Thầy giáo đứng dạy trong lớp tự nhiên, cho nên phòng làm việc ở trên
lầu năm.
Lục Trì thu lại bài thi, nửa ngày sau mới mở miệng hỏi: “Cậu không
về lớp….. Lớp học à?”
Đường Nhân nheo mắt, rút bài thi vật lý anh để phía dưới bàn lên:
“Lục Trì, thành tích môn vật lý của tớ không được tốt, tớ mượn xem một
chút.”
Lục Trì không lên tiếng.
Đường Nhân cho rằng anh không đồng ý, chọc chọc lên bàn tay anh,
ngón tay của anh cong cong trông thật đẹp mắt khiến cho cô muốn vuốt ve.
“… Ngày mai….. Mai….. Mai nhớ trả lại đấy.”
“Được, Trì Trì.” Đường Nhân đặc biệt gọi anh một cách thân mật,
quan sát phản ứng của anh, cùng lắm là khuôn mặt anh chỉ hồng lên một
chút, còn lại không có phản ứng gì đặc biệt.
Đường Nhân bất đắc dĩ cầm lấy bài thi, đi ra khỏi phòng học bằng cửa
sau.
Không vội, dù sao thời gian cấp ba còn dài.
Hai nam sinh ngồi phía trước bàn Lục Trì nghe lén được hết câu
chuyện, cuối cùng không nhịn được, lên giọng bắt chước: “Lục Trì.”
“Hả.”