Lục Trì hơi khom lưng, cằm anh trong nháy mắt gần bả vai Đường
Nhân chỉ vài phân.
Ở khoảng cách gần mới phát hiện ra làn da của Đường Nhân trắng như
sứ, vành tai khéo léo đáng yêu, đặc biệt là mùi của con gái ở cổ truyền
thẳng đến chóp mũi anh.
Áo đồng phục của Lục Trì trực tiếp bao bọc nửa phần thân dưới của
cô, hai cánh tay áo được anh khéo léo thắt túm lại phía trước bụng cô.
Lộc Dã đứng ở bên cạnh trừng mắt, lẩm bẩm nói: “Mẹ nó tớ không
nhìn lầm chứ?”
“Cậu không có nhìn lầm đâu, Lục Trì cởi áo đồng phục ra rồi đưa cho
Đường Nhân! Vì sao vậy?”
“Ngốc hả, đương nhiên là cấu kết với nhau làm chuyện xấu rồi!”
“Đợi chút…….. Cái này có câu thành ngữ phải nói như thế nào nhỉ?”
“Điểm ngữ văn của tớ chỉ cao hơn cậu hai phẩy thôi.”
“Cao hơn có hai phẩy mà nhai đi nhai lại mãi, làm như cậu giỏi lắm
ý.”
Phần lớn học sinh trong lớp đều ra ngoài đi vệ sinh, còn dư lại vài học
sinh ở trong lớp đọc sách, cũng không có bao nhiêu người để ý đến tình
huống ở phía cửa sau này.
Đường Nhân đứng im tại chỗ không nhúc nhích, cúi đầu.
Hai tay Lục Trì xuyên qua cái eo thon nhỏ của cô, giống như đang
đứng ôm cô từ phía sau vậy, ngón tay thon dài đan xen vài cái, đã có thể
thắt nút xong hai cái tay áo lại với nhau.