Nếu không phải do nhìn thấy vành tai anh đỏ lên, thì Đường Nhân còn
cho rằng anh đã học được cách che giấu vẻ xấu hổ.
Bên kia mọi người chơi đùa náo nhiệt, vài người lâu lâu nhìn vào
trong góc cười hì hì.
Vu Xuân đã uống khá nhiều rượu, đi qua thấy trên bao ni lông in tên
tiệm cháo, cười nhạo nói: “Chị Nhân, chị trông thảm đến nỗi Lục Trì cho
chị húp cháo thôi á?”
Đường Nhân đá anh ta một cước: “Biến qua bên kia uống rượu đi.”
Vu Xuân nói nhảm quấy rầy thế giới của hai người.
Cô nhìn Lục Trì: “Đừng để ý đến nó.”
Lục Trì nghĩ thầm bộ dáng này của Đường Nhân cũng khiến người ta
để ý.
Có một nam sinh vội chạy qua, kéo lấy Vu Xuân, dám mạnh miệng
nói chị Nhân thê thảm, chắc là không muốn sống nữa rồi.
Đại khái thì chính Vu Xuân còn không hề ngờ bản thân lại biến thành
cái dạng này.
Ăn chơi mãi đến mười giờ mới giải tán, Đường Nhân cũng muốn về
nhà ngủ sớm một chút, cả người cô đã mệt mỏi lắm rồi.
Trước đến nay cô chưa bao giờ bị viêm dạ dày, lần này được trải qua
thật không thoải mái gì, nhất là lúc nôn khan, hận không thể móc hết ruột
gan ra.
Thật sự khó chịu đến cực điểm, mặc dù ngoài miệng thì cô đòi ăn thịt
nướng, nhưng thực tế thì cô cũng chẳng muốn ăn.