Tưởng Thu Hoan phụ họa theo: “Ba con nói đúng đó, mặc dù bằng
cấp cũng rất quan trọng, nhưng cũng không thể quan trọng hơn trình độ
được, tiền đồ tương lai do mình nắm giữ, con cũng thấy đầy người thành
công ở bên ngoài cũng đâu có bằng cấp gì to lớn.”
Hai người kẻ xướng người họa nói đạo lý, Đường Nhân nghe buồn
cười, cũng không ngăn cản hai người họ, để xem bọn họ nói tới khi nào.
Nửa tiếng sau, Tưởng Thu Hoan uống một hớp nước, thấy vẻ mặt con
gái khá kỳ quái, cảm thấy quái dị: “Nhân Nhân, con muốn ra nước ngoài đi
du lịch một thời gian không?”
Đường Vưu Vi nói theo: “Đúng vậy, đi du lịch ba tháng.”
Cuối cùng Đường Nhân nhịn không được, cười nói: “Ba mẹ cho là con
thi rớt rồi hả?”
Tưởng Thu Hoan trừng mắt: “Chẳng lẽ sai sao? Buổi chiều hôm nay
trông vẻ mặt con rất kỳ quái.”
Đường Nhân đưa tay ra, chỉ vào lỗ kim trên cánh tay: “Con bị viêm dạ
dày cấp tính, khó chịu bắt chết, hai người còn song phi giảng đạo lý nữa.”
Tưởng Thu Hoan thở hắt ra một hơi, mở miệng nói: “Làm mẹ sợ
muốn chết, thôi đi ngủ.”
Bà không chút quan tâm rời đi, bỏ con gái và chồng dưới phòng
khách, còn mình thì đi lên lầu.
“Vô tình vô nghĩa.” Đường Nhân nói.
Lúc Đường Vưu Vi về nhà bị Tưởng Thu Hoan dọa, còn cho là con gái
thi rớt đại học rồi, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, nói: “Ngày mai có đáp
án ở trường đó, con có muốn lên so không?”