Đường Nhân trực tiếp từ chối: “Con không đi đâu, ngày 23 là biết
điểm rồi, so đáp án gì nữa.”
Cô đâu cần so đáp án, lại lo lắng không đâu, để thời gian đó đi chơi
còn thích hơn, nhưng bên ngoài trời quá nóng, nên nằm nhà vẫn thoải mái
nhất.
Đường Vưu Vi cũng không ép buộc, không nói đến nữa.
Buối tối ngày hôm sau, lớp đặc biệt tụ tập.
So với lớp 14, thì lớp đặc biệt kích động hơn nhiều, ba năm qua chỉ
biết cắm mặt vào sách vở, cũng chẳng vui chơi giải trí gì, nên hôm nay
muốn xả láng.
Bây giờ Đường Nhân chỉ có thể ăn nhạt, sợ tới đó lại thèm ăn, nên cô
đã ăn trước ở nhà.
Một đám nam sinh bị bức bối ba năm qua, nhưng cũng không dám to
gan gọi rượu, chỉ gọi một ít bia.
Ngồi tụ tập quanh một cái bàn nhỏ nhiệt tình ăn uống, có nữ sinh vừa
tới cũng uống nhiệt tình, ai không biết uống thì nam sinh uống thay, không
khí rất cao hứng.
Triệu Như Băng ngồi ở trong góc cắn hạt dưa, không tham gia.
Lộc Dã cũng thử đến mời một ly, bị cô ta lạnh nhạt đuổi đi, sau đó
không có nam sinh nào đến mời cô ta nữa.
Lúc Đường Nhân đến thì đã tám giờ tối.
Cô nhìn xung quanh một lượt, không thấy bóng dáng Lục Trì, lập tức
mất hứng, tìm một góc ngồi chơi điện thoại.