Đường Minh lại kêu: “Đường Nhân, lại đây chơi đi, mọi người đang
vui quá nè.”
Đường Nhân khoát khoát tay: “Tớ vừa mới truyền nước biển xong,
các cậu chơi đi."
Thấy cô không hào hứng, Đường Minh cũng không ép nữa, tiếp tục
chung vui với mọi người.
Qua một lúc, Đường Nhân để điện thoại di động xuống.
Ánh mắt cô đảo đảo, sau đó kéo Lộc Dã: “Giao cho cậu một nhiệm
vụ.”
Lộc Dã đang uống bị kéo ra, nói: “Nhiệm vụ gì, yên tâm giao cho tớ,
nhất định sẽ khiến chị đại hài lòng!”
Đường Nhân nói: “Tí nữa Lục Trì đến, cậu làm sao bắt cậu ấy uống
một chút, không cần uống nhiều, ít cũng được.”
Lần trước uống một chút đã choáng.
Lộc Dã dường như cũng phát giác ra được điều gì, cười ha ha, tự tin
vỗ ngực: “Yên tâm! Không uống được cũng bắt uống!”
“Ok, chơi tiếp đi.” Đường Nhân hài lòng gật đầu.
Lộc Dã quay lại bàn, tiếng âm nhạc ầm ĩ cộng với tiếng nói ồn ào náo
nhiệt.
Triệu Như Băng ngồi bên cạnh, đột nhiên lên tiếng: “Sao cậu lại muốn
ép Lục Trì uống bia?”
Cô ta không thể hiểu nổi Đường Nhân, dựa theo những gì đã xảy ra,
thì không phải Đường Nhân nên nâng anh như nâng trứng mới đúng chứ