Lục Trì đưa cô về, anh đứng cách cửa nhà cô một khoảng, không tiến
tới gần thêm chút nào nữa.
Đường Nhân có nói gì thì anh cũng không chịu tiến thêm bước nào
nữa.
Mượn ánh sáng trong nhà hắt ra, cô nhỏ giọng hỏi: “Có phải cậu vẫn
còn ngại chuyện lần trước hả?”
Đừng nói là anh bị ám ảnh chứ? Cô thật sự muốn đánh Đường Quân
một trận quá.
Lục Trì lắc đầu, trả lời: “Cậu mau vào nhà đi. Nghỉ… Nghỉ ngơi sớm
một chút.”
Sau khi thấy cô đi vào trong nhà rồi thì Lục Trì mới trầm mặc xoay
người rời đi, bóng dáng dần dần biến mất trong màn đêm.
Sau khi Đường Nhân vào trong nhà mới nhận ra trong nhà cực kỳ yên
tĩnh.
Tưởng Thu Hoan và Đường Vưu Vi đang ngồi trên ghế sofa, cả hai
người đều thất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Cô thuận miệng hỏi: “Ba mẹ đang tu tiên hả?”
Thấy cô trở về, Tường Thu Hoan và Đường Vưu Vi liếc mắt nhìn
nhau.
Đường Nhân cảm thấy kỳ quái, cân nhắc một chút, nhớ lại vẻ mặt lúc
buổi chiều của mẹ cô, đừng nói là lo lắng cô làm bài không tốt chứ?
Cô còn chưa lên tiếng, Đường Vưu Vi đã mở miệng: “Đời người đâu
nhất thiết chỉ có một con đường đại học, sau này còn nhiều con đường khác
thành công mà.”