Thấy Đường Nhân đau bóp chân, sắc mặt còn tạm được, Triệu Nhạc
cũng không lo lắng: "Ước gì tối nay có người bóp chân cho mình nhỉ."
Đường Nhân liếc Triệu Nhạc, cười nói: "Ở bên ngoài trường đại học
thiếu gì tiệm mát xa."
Triệu Nhạc nhỏ giọng nói: "Rồi lỡ ngày mai cả trường biết, thì hình
tượng tớ vứt đâu hả. À nói đến chuyện này, lần trước tớ bắt gặp hình như ai
đó trường mình đi mát xa í, hình như là học trưởng."
Đường Nhân đang muốn trả lời, thì di động vang lên.
Lục Lục Lục: Cậu đang ở đâu?
Đường Nhân nhắn tin trả lời: Ngay chỗ rẽ đầu đường Minh Đức.
Cô biết Lục Trì biết chỗ này, mấy ngày qua bọn họ không gặp mặt
được, sau giờ quân sự thì ai về ký túc xá người đó.
Nghĩ lại cũng thật đáng thương.
Đường Nhân đứng lên, lòng bàn chân lập tức đau đớn, khiến cô nhíu
này ngồi xuống.
Triệu Nhạc hỏi: "Có phải bàn chân bị phòng rộp rồi đúng không? Đã
bảo lót giày giống như tớ đi mà không chịu, nếu không thì khăn mỏng hay
giấy vệ sinh gì cũng được."
Lớp quân sự hồi cao trung chỉ có một tuần, chịu đựng chút là được,
năm đó trường tư nhân Gia Thuỷ cũng không nghiêm ngặt, cho nên Đường
Nhân nghĩ đại học cũng không có gì.
Quả nhiên là bất lợi.